Lộ Nghiên đến thẳng bệnh viện. Tình cảnh này lại lần nữa xuất hiện khiến Lộ Nghiên không thể không thừa nhận sinh tử cuộc đời đúng là tuân theo vòng tuần hoàn. Hành lý của cô không nhiều, dù rằng khi rời khỏi nhà riêng của cô và Trần Mặc Đông hành lý rất nhiều, nhưng lúc đi khỏi nhà mẹ, cô chỉ mang theo mấy bộ quần áo. Trong tiềm thức cô biết mình sẽ nhanh quay lại, bất luận quan hệ giữa cô và Trần Mặc Đông phát triển đến mức nào, rốt cuộc nơi quay về của cô vẫn là thành phố ồn ào này – nơi mà tất cả những tình cảm chân thành của cô đặt tại đó, mới chính là nơi cô muốn đến. Lần trước, bố của cô và bố của Trần Mặc Đông đã khiến cô nhận ra mình thực sự không thể chấp nhận được sự mất mát. Nỗi mất mát tự như cắt da thịt, đau đớn đến mức khiến người ta quên đi mọi tâm tư và cảm xúc.
Cả tầng rất yên tĩnh, hai bên hành lang có mấy lẵng hoa tươi. Lộ Nghiên liếc thấy một cái tên quen thuộc. Rõ ràng mấy giỏ hoa này đã bị Trần Mặc Đông – con người vốn rất ghét hoa, vứt bỏ bên ngoài. Lộ Nghiên cố gắng nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng bệnh, cửa phòng khép hờ. Đúng lúc Lộ Nghiên bước đến gần thì nhìn thấy một hình bóng bước vào nhà vệ sinh, cô nhất thời dừng chân, rồi lùi ra sau một bước, đặt hành lý trên tay xuống đất.
Lộ Nghiên xách lại hành lý, quay người bước đi.
“Không vào sao?” Lộ Nghiên không biết Tiêu Mông đã đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-tiep-theo-thien-duong/1378380/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.