Lộ Nghiên cảm thấy rất buồn bực, bất an, hoảng hốt, phảng phất còn có sự đố kỵ vây quanh. Mỗi một cảm xúc đều giống như sợi dây vừa nhỏ vừa dài, chúng tụ tập kết rễ ở một chỗ leo lên, quấn thành một đám dây thô cứng trong lòng, nhất là những khi cô ở một mình, chúng như đám hải tảo quấn chặt lấy cô không chịu rời. Lộ Nghiên không phải là người hay kể lể nên không thể nói ra, cô dùng chính trình độ kiềm chế của mình để đấu tranh với chính mình, không chịu bộc phát tâm tình ra, cũng không vô cớ bộc phát, vì thế mọi thứ cứ dần dần trào dâng trong lòng cô.
Lộ Nghiên nhìn một lượt quanh căn phòng, bày biện ngăn nắp, không một hạt bụi, không có gì để dọn dẹp, tới mỗi gian phòng đều tiện tay bật đèn, sau đó tới sô pha ngồi đọc tiểu thuyết.
Lộ Nghiên có một quyển tập văn Trương Ái Linh, cô mua ở một chùa nào đó. Lộ Nghiên không chọn sách về chất lượng hay tính chất, chỉ thấy có thể đọc thì mua, sách là niềm an ủi của cô mỗi khi rảnh rỗi. Cô không thích tìm hiểu văn hóa, càng không nghiên cứu văn học, vì thế những cuốn sách có thể thỏa mãn thói quen đọc sách là được rồi. Đương nhiên những cuốn sách ấy phải có nội dung cô yêu thích, còn những cuốn không thích thì sống chết cô cũng không đọc nổi.
Tuy cuốn sách này nằm trong đống sách từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Lộ Nghiên đọc. Lộ Nghiên cũng quên mất mình đã đọc trang đầu tiên khi nào, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-tiep-theo-thien-duong/1378396/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.