Trời vừa hừng đông, sương còn động trên lá, mặt trời mới thức giấc, bên ngoài có người gõ cửa.
Một tiểu nha hoàn sốt sắng gọi vào.
"Công tử, công tử...bên ngoài có khách nhân đến.
Nói là huynh đệ của người, gọi là Chung Tử Ly cùng Đường Minh Đức"
Tề Nghiên Dương trên giường vẫn còn quen thói thức muộn, hừ hừ mấy tiếng lại rồi yên tĩnh thở đều đều.
Chỉ có Chu Uyển Đình nằm trong lòng tỉnh giấc, nghe bên ngoài tiếng gõ cửa càng dồn dập.
Tiểu nha hoàn trong lời nói nghe ra chút bất lực, nàng đành thoát khỏi chăn ngồi dậy vươn vai một cái
"Đã nghe rồi, phiền ngươi báo lại nói đợi công tử một chút"
Nha hoàn bên ngoài dạ vâng một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Chu Uyển Đình xoay người nhìn người trên giường ngủ say.
Dáng ngủ nhìn thật khả ái.
Nàng cúi đầu hôn lên má Nghiên Dương một cái, rồi lây lây người nọ
"Dương nhi, mau dậy đi~"
"Hừmm.
Sớm như vậy liền tỉnh rồi sao?"
Tề Nghiên Dương bị nụ hôn kia làm cho tỉnh, rất ngoan ngoãn ngồi dậy.
Mắt chớp chớp mặt mày say ngủ ôm lấy Uyển Đình.
"Chung Tử Ly đến tìm, hẳn có chuyện rất quan trọng.
Nàng mau dậy!"
Uyển Đình vỗ nhẹ lên hai má Nghiên Dương, rồi xoay người xỏ chân vào hài chuẩn bị đứng dậy.
Thân thể Uyển Đình dù gì cũng từng là một cao thủ trong võ lâm, vì cái gì trải qua mấy năm đã trở nên yếu ớt như vậy.
Hôm qua rõ ràng chỉ mới bị dày vò một lần, hiện tại đã không muốn đứng nổi.
Nhìn thấy Uyển Đình khập khiễng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-giang-ho-gap-giai-nhan/1392593/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.