Hắn chính là Đường Minh Đức đi cùng một thuyền với nàng.
Hắn đứng dậy bước ra khỏi bàn cẩn thận xem xét đánh giá nàng từ trên xuống dưới, xác định không có gì tổn thất liền thở phào một hơi
"Công tử, người đã lưu lạc đến đâu, ta cùng Chung đại ca tìm kiếm gần một năm vẫn không tung tích.
Cả Chu cô nương nữa, ta thật sự lo lắng đến ăn ngủ không yên"
Đường Minh Đức cảm động đến sắp khóc đến nơi, mấy tháng này hắn cùng Chung Tử Ly lăn lộn khắp nơi, người thì vẽ tranh, người thì làm thơ để bán, vận may không tệ kiếm được không ít tiền.
Hai người từ nơi này đến nơi khác làm nhiều việc khác nhau để sinh sống, cuối cùng đến Biện Thành này thì gặp được Tề Nghiên Dương, đúng là thiên gia có mắt không cô phụ lòng người.
Tề Nghiên Dương đứng bên cạnh vỗ vai hắn, còn khảng khái nói bao một chầu ăn này coi như bù đắp lại thời gian hắn lay lất tìm nàng.
"Chung Tử Ly đâu? Cùng đến uống với ta vài ly đi"
Từ đầu đến cuối chỉ thấy Đường Minh Đức một mình đến, nàng tò mò muốn hỏi.
Ai ngờ vừa dứt câu thì bên ngoài đã có người vào.
Người này không ai khác chính là Chung Tử Ly, dáng người so với khi ở Giao Châu thật sự đã gầy đi không ít.
Chiếc bụng phệ như biến đâu mất khiến hắn giống như trở về thời thanh xuân của thiếu niên, nho nhã phong khoáng.
Hắn cầm theo một cái ô và một tai nải.
Vừa đến đã muốn nhào đến ôm nàng, may mà nàng kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-giang-ho-gap-giai-nhan/1392598/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.