Editor: Búnn.
Ăn cơm trưa xong, hiệu trưởng Vệ trở về phòng làm việc tìm chủ nhiệm Đinh tám chuyện.
Những năm gần đây chủ nhiệm Đinh biến trường thể thao Thụ Thanh thành viện dưỡng lão, cả ngày ngay cả đánh rắm cũng không có, tìm được một hai học sinh liền như nhìn thấy cha ruột, dù tốt hay xấu cũng đều kéo vào. Việc này trực tiếp khiến tài nghệ của toàn bộ học sinh trường thể thao Thụ Thanh giảm xuống - không hổ là trường thể thao 'Nghiệp dư', nhóm vận động viên nghiệp dư đến không thể nghiệp dư hơn được nữa rồi.
Duy nhất lấy được một người đã từng làm lão đại trong giới tennis Trung Quốc là Nam Phong, vậy mà huấn luyện viên Nam quá mức tùy hứng, ngoại trừ Lục Sênh và Từ Tri Diêu, anh không nhận không sinh mới.
Điều này cũng không thể trách Nam Phong, chút tiền lương trường Thụ Thanh phát cho anh không đủ tiền một gói thuốc lá, làm sao có thể khiến anh tích cực đây? Có thể đợi nhiều năm như vậy cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, hơn một nửa là do phân lượng của hai đứa nhỏ.
Tóm lại là trường Thụ Thanh cố hết sức tàn, cũng không có khả năng xoay chuyển tình thế nữa rồi. Chủ nhiệm Đinh cũng là người thông minh, cũng nghĩ tới chuyện tới nơi khác làm, thậm chí đã có một lần nay cả thư xin thuyên chuyển công tác ông cũng đã viết xong, cả kế sách cũng nghĩ, nhưng khi nhìn bóng lưng cô độc ưu thương khi đứng trước cửa sổ ngắm nhìn trời chiều của hiệu trưởng Vệ, đầu chủ nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-long-em/799244/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.