Vài ngày sau, Nancy tìm được số điện thoại của Nam Phong, mỗi ngày đều quấy rầy anh. Nam Phong chỉ coi cô nàng như người muốn câu kẻ ngốc, anh cũng không quan tâm đến yếu tố chính mà cô nàng muốn: Cô ta đơn giản chỉ muốn ngủ cùng anh, dùng tiền cũng được....
Dù sao cuối cùng anh kéo cô ta vào danh sách đen.
Nam Phong học chuyên ngành triết học ở đại học N, đây là một chuyên ngành thừa thãi những kẻ điên. Nam Phong khác với những học sinh này, anh đã trải qua đại hỉ đại bi trong cuộc sống và thay đổi rất nhanh, mặc dù chỉ hai mươi tuổi nhưng còn thoải mái hơn so với nhiều người. Nếu như anh chăm chỉ đi học, nghiên cứu ý nghĩa sâu xa của thế giới thì có lẽ anh cũng muốn xuất gia rồi.
Cho nên Nam Phong đến trường cũng chẳng phải nghiêm túc, lên lớp vẫn lên lớp, chép bài tập thì vẫn chép.
Mối bận tâm duy nhất của anh những ngày này, cũng chỉ có thời gian ở trường Thụ Thanh.
Hiệu trưởng Vệ và chủ nhiệm Đinh coi anh như Phật tổ, có một lần, hiệu trưởng Vệ hỏi Nam Phong: “Tư chất của hai đứa nhỏ thế nào?”
Vấn đề ‘tư chất’ này, trong lòng Nam Phong tự có một thước đo, nhưng anh cũng không định nói ra. Tính dẻo của trẻ nhỏ rất lớn, không đơn giản một câu ‘tư chất’ là có thể tổng kết khái quát, anh không hi vọng sớm định nghĩa về bọn nhỏ, càng không hi vọng vì định nghĩa của mình mà ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của chúng.
Chớp mắt lại tới Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-long-em/799255/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.