Lâm Nhuận Cẩm chợt ngẩng lên nhìn anh, trong lòng thoáng có chút mơ hồ và không chắc chắn.
Có phải là cái ý mà cô đang nghĩ đến không?
Chu Chỉ Nguyên đối diện với ánh mắt thẳng thắn của cô vài giây, sau đó hơi mất tự nhiên khẽ hắng giọng: “Ý tôi là, em là em gái của Khiêm Dân, cho dù chúng ta không kết hôn, tôi cũng sẽ quan tâm đến em.”
Hàng mi của Lâm Nhuận Cẩm khẽ run, cô không nói gì, cúi đầu uống một ngụm canh.
“Tôi ăn no rồi.” Chu Chỉ Nguyên đứng dậy, vừa bước được một bước thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn WeChat, ngăn lại ý định rời đi của anh.
Anh mở ra xem, thấy đối phương gửi tới hai tấm ảnh, rồi nói: “Chứng minh thư của em tìm thấy rồi, hiện đang ở đồn cảnh sát.”
Lâm Nhuận Cẩm lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Làm sao mà tìm được vậy?”
Hôm đó ở đồn cảnh sát, cô đã làm giấy chứng nhận mất chứng minh, vốn định sau khi ổn định xong thì sẽ bắt tàu về tỉnh để làm lại.
Chu Chỉ Nguyên khẽ cười: “Có lẽ tên trộm thấy chứng minh vô dụng nên tiện tay vứt đi, may mắn được người tốt nhặt được đem nộp cho đồn. Đúng chỗ đó lại có camera, cảnh sát dựa theo manh mối mà người tốt cung cấp, tối nay đã bắt được hắn rồi.”
Một người bạn học cấp ba của anh, Tần Hạo Hoài, làm việc trong Cục Công an thành phố. Tối qua anh gọi cho đối phương, kể lại tình hình của Lâm Nhuận Cẩm. Người kia vốn nợ anh một ân tình, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982268/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.