Lâm Nhuận Cẩm vừa mới tỉnh dậy, phản ứng chậm chạp hẳn, đến khi lấy lại tinh thần thì Từ Cận Thao đã cầm máy ảnh ra ngoài rồi.
Cô ngồi dậy, xoa xoa bả vai và cổ tê mỏi vì ngủ, vừa xoay đầu thì ánh mắt bỗng khựng lại.
Ngoài tấm kính, dáng lưng cao lớn thẳng tắp kia, ngoài Chu Chỉ Nguyên thì còn ai vào đây nữa?
Từ Cận Thao không bỏ chạy, mà chỉ vì ánh mắt đầy áp lực của Chu Chỉ Nguyên nên tự giác bước ra ngoài. Không biết là do áy náy trong lòng hay vì bên ngoài quá nóng, mà lưng cậu ta thấm ra một mảng mồ hôi lạnh: “Anh… em… em chỉ định chụp lại dáng vẻ khi Lâm Nhuận Cẩm ngủ thôi mà.”
Không dám ngẩng đầu đối diện.
Từ sau đêm đó, cậu ta và Chu Chỉ Nguyên chưa từng nói chuyện lại, cả hai ai cũng không muốn để ý đến ai.
Chu Chỉ Nguyên lặng lẽ nhìn cậu em họ một lúc lâu, rồi lạnh lùng nhếch môi:
“Lâm Nhuận Cẩm?”
“Ừm…”
“Lâm Nhuận Cẩm là ai?”
Cổ họng Từ Cận Thao nghẹn lại, khẽ khàng, không cam lòng nói ra cái từ mà dạo gần đây cậu ta vô cùng phản cảm: “Chị dâu.”
Khóe mắt Chu Chỉ Nguyên thoáng thấy Lâm Nhuận Cẩm đẩy cửa bước đến, anh đột ngột mở miệng: “Em tới đây làm gì? Mua thuốc lá à?”
Lâm Nhuận Cẩm vừa vặn nghe thấy, cô dừng lại cạnh Từ Cận Thao, nhíu mày: “Từ Cận Thao, em lại hút thuốc nữa hả?”
Từ Cận Thao tròn mắt, vẻ mặt đầy ấm ức:
“Em không có! Đêm đó bị chị bắt gặp xong thì em bỏ hẳn rồi, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982272/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.