Lâm Nhuận Cẩm cưỡng ép đè nén nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng, lặng lẽ lùi nửa bước, trên môi vẫn giữ nụ cười, giọng nói cố ý dịu xuống:
“Không cần tiễn đâu.”
Cô liếc qua màn hình điện thoại, bề ngoài như đang xem giờ, nhưng thật ra là muốn xem Chu Chỉ Nguyên có gửi tin nhắn đến hay chưa.
Giả vờ tự nhiên, cô nói thêm:
“Ngày mai mấy giờ bay? Nếu còn thời gian, em mời anh ăn sáng nhé.”
Giữa đêm khuya, Chu Chỉ Nguyên vẫn chưa xuất hiện, xung quanh lại vắng người.
Lý trí nói với cô rằng, Hồ Dực tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài.
Lúc này, lựa chọn sáng suốt nhất là tạm thời giữ chân anh ta.
Nhìn nụ cười trên gương mặt Lâm Nhuận Cẩm, Hồ Dực chẳng hiểu sao lại buột miệng nói:
“Buổi trưa thì sao.”
Thực ra chuyến bay của anh ta là tám giờ sáng, anh ta phải về kịp để đi làm ca chiều.
Lâm Nhuận Cẩm cong khóe môi, lập tức đáp:
“Vậy được, anh để lại số đi, mai tôi liên hệ.”
“137…” Hồ Dực thật sự tin lời cô, vừa đọc số vừa dõi theo đôi tay thon dài của cô đang bấm trên màn hình.
“Xong rồi, muộn rồi đấy, anh về đi.” Lâm Nhuận Cẩm dứt khoát cất điện thoại, quay người rời đi, “Mai gặp.”
Cô đi rất nhanh, gần như chạy, mái tóc dài bay tung dưới vành mũ, như thể đang gấp gáp trốn khỏi điều gì đó.
Hồ Dực đứng yên tại chỗ, sực nhớ ra điều gì, khẽ chạm tay lên sống mũi. Lúc nãy, hình như cô ấy đâu có thật sự mở danh bạ lưu số.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982318/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.