Trời còn chưa sáng, tiếng chuông báo thức đột ngột phá tan sự yên tĩnh.
Trong cơn mơ màng, Lâm Nhuận Cẩm vươn tay tắt báo thức, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy đã bị một lực kéo quen thuộc đè trở lại.
Cô mở bừng mắt, hơi ấm sau lưng cùng cánh tay đang siết chặt nơi eo khiến tất cả ký ức đêm qua ào ạt ùa về.
Cô khẽ đưa tay định gỡ vòng tay kia ra, nhưng khi đầu ngón tay chạm phải vết sẹo nơi cổ tay anh, động tác lập tức khựng lại.
Chu Chỉ Nguyên vẫn thở đều, hơi thở trầm và ổn, như thể cú kéo vừa rồi chỉ là phản ứng bản năng trong giấc ngủ.
Cô nín thở, nhẹ nhàng nhấc chân xuống giường, mũi chân vừa chạm sàn lạnh thì trên đầu đã vang lên một tiếng thì thầm mơ hồ:
“Đừng đi...”
Cô cứng người, cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức anh. Giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi, cô lại khép mắt.
Chừng mười phút sau, chuông báo thức vang lên lần nữa. Lần này cô không thể trì hoãn, còn phải dậy đọc kịch bản buổi sáng. Vừa xoay người định nói thì bất chợt chạm phải ánh mắt anh, ánh mắt mang ý cười, đã tỉnh từ bao giờ.
“Anh dậy đi, anh nên đi rồi.” Giọng cô nhỏ, cố giữ bình tĩnh.
Anh bất ngờ xoay người, giam cô dưới thân. Hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng anh trầm thấp xen nụ cười:
“Mặt em đổi sắc nhanh hơn cả giá cổ phiếu.”
“Giờ em đối với anh không còn mặn mà nữa, chỉ còn xa cách là chính, không muốn thì ít gặp thôi.” Lâm Nhuận Cẩm mím môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982320/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.