Cho dù An Yến không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự đã động tâm.
Sau khi lấy được số wechat của Tề Cảnh Bình, An Yến vừa lên mạng xem thông báo tuyển dụng, vừa suy nghĩ nên dùng cớ gì để bắt chuyện với đối phương.
Ngoại trừ thăm hỏi sáng tối, An Yến thật sự không nghĩ ra được lý do chính đáng gì để mà quấy rầy Tề Cảnh Bình, nhưng mà gần một tuần rồi vẫn không nhận được tin nhắn trả lời nào của đối phương, khung trò chuyện của hai người biến thành nhật ký sinh hoạt hằng ngày của An Yến.
Có internet bảo hộ, An Yến không còn ngại ngùng, bày ra nội tâm chân thật nhất của mình, nói nhiều nhưng cô độc.
Mỗi lần gọi cơm hộp đều chụp hình up lên vòng bạn bè, không tìm được việc cũng đăng, thậm chí bị muỗi quấy rầy giấc ngủ cũng muốn cho người khác biết.
An Yến nhìn những bình luận với lượt thích trên màn hình, yên lặng tìm xem có ID quen thuộc kia không, lúc không nhìn thấy sẽ có chút thất vọng, nhưng lại nghĩ Tề Cảnh Bình chắc không có thói quen xem vòng bạn bè, cậu lặng lẽ xóa bài chỉ gửi tin nhắn cho anh.
Tề Cảnh Bình lúc bận rộn sẽ không để ý điện thoại mình đang ở đâu, chờ tới lúc vất vả phá xong án mới moi chiếc điện thoại chôn dưới đống hồ sơ ra, vừa mới khởi động lại, màn hình hiển thị một loạt tin nhắn gửi tới, tiếng tinh tinh tinh vang lên liên tiếp khiến cho máy anh bị lag luôn, anh bất đắc dĩ phải tắt máy khởi động lại.
Người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoi-mat-ong/505713/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.