Hôm nay hai người đều tan tầm trương đối trễ, An Yến vì mới được thăng chức, phải tham gia tiệc chúc mừng với mọi người, Tề Cảnh Bình thì lại vì lúc giao ca có chút chuyện nên bị trễ.
An Yến không biết Tề Cảnh Bình về trễ, cậu theo thường lệ từ chối đi ăn với mọi người, xách cặp vội vàng về nhà.
Cậu một bên lái xe một bên tự hỏi không biết hôm nay Tề Cảnh Bình sẽ nấu món gì ngon cho mình, sáng nay lúc ra ngoài bỗng nhiên muốn ăn sủi cảo nhân nấm hương, không biết đối phương có cảm ứng được với cậu không.
An Yến thầm nghĩ, nếu được ăn sủi cảo, tối nay cậu sẽ chủ động một chút, còn nếu Tề Cảnh Bình không cảm ứng được, vậy vào phòng sách mà ngủ.
Nhưng lúc cậu mở cửa, trong nhà không một bóng người.
An Yến đói bụng, nhắn tin cho Tề Cảnh Bình hỏi hắn đang ở đâu, không có trả lời, một phút trôi qua cũng không có trả lời, nửa tiếng trôi qua vẫn không có trả lời...!
Hay lắm, tăng ca.
Sớm biết vậy lúc nãy đã đi liên hoan, không chừng còn được ăn lẩu.
Kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ tối, cuối cùng cũng có tiếng vặn khóa cửa.
Tề Cảnh Bình hôm nay chấp hành nhiệm vụ bị xã hội đen rạch một đường ở cánh tay, mặc dù đã nhanh chóng đến bệnh viện xử lý, nhưng miệng vết thương quá sâu, máu thấm đầy băng gạc, nhìn qua có hơi dọa người.
Anh trước đây đã hứa với cậu sẽ không để mình bị thương, nên nãy giờ vẫn cứ đứng chần chờ ngoài cửa đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoi-mat-ong/505732/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.