Sáng hôm sau, Tông Chính đưa Đồng Tiểu Điệp về nhà. Đứng trước cửa, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ giọng nói:
“Em hãy nói với Liên Dịch về chuyện của chúng ta. Chọn một ngày nào đó, anh sẽ chính thức mời cô ấy ăn cơm.”
Đồng Tiểu Điệp gật đầu, “Em biết rồi.”
Cô hiểu điều này là một truyền thống. Thời đại học, các bạn cùng phòng khi có bạn trai đều sẽ mời nhau một bữa cơm. Đây giống như cách để công khai với mọi người rằng họ đang ở bên nhau.
Tông Chính lưu luyến buông tay cô, đứng nhìn cô bước vào nhà. Hồi tưởng lại mọi chuyện ngày hôm qua, anh cảm giác như mình vẫn đang trong mơ.
“Đi đâu mà tránh gió cả ngày vậy?” Không ngờ, Liên Dịch đang ngồi trên sofa, khiến Đồng Tiểu Điệp giật mình.
“Tiểu Dịch ~~” Cô lập tức bỏ giày, chạy đến bên Liên Dịch, ngoan ngoãn nắm lấy tay bạn mình.
Liên Dịch hít sâu, không cần nói cũng biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô gõ nhẹ lên trán Đồng Tiểu Điệp, lạnh lùng nói:
“Cậu bị gì vậy? Chẳng lẽ không biết tớ ở nhà cả ngày đói meo sao? Không chịu về cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại, làm tớ bực muốn chết!”
Đồng Tiểu Điệp ngẩn người. Cô cứ nghĩ Liên Dịch sẽ trách móc những câu kiểu như: “Nam nữ phải giữ khoảng cách, cậu làm tớ thất vọng quá.” Ai ngờ đâu lại là chuyện ăn uống!
Cô nhớ lại chuyện hôm qua cùng Hạo Thần, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ ửng. Cô luống cuống xoắn ngón tay, lí nhí nói: “Tiểu Dịch…”
“Được rồi!” Liên Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730249/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.