“Cô gái nhỏ, tớ tới rồi đây! Hôm nay có món cậu thích, cà chua xào trứng!” Liên Dịch bước vào phòng bệnh tầng 11 của bệnh viện Đệ Nhất, tay xách một hộp đồ ăn.
“Tiểu Dịch, cậu đến rồi!” Đồng Tiểu Điệp nằm trên giường bệnh, chiếc giường được nâng nhẹ, cô mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt.
“Ăn cơm thôi! Đói không?”
“Ừm, hơi đói một chút…” Đồng Tiểu Điệp đáp, gương mặt tái nhợt đi nhiều.
“Hôm nay tớ nhờ dì ở nhà bếp mua một con cá ánh trăng, nấu canh hầm cho cậu. Tối tan làm tớ sẽ mang đến, món này tốt cho vết thương của cậu lắm. Nhớ ăn hết sạch đó nhé!” Liên Dịch lấy bát đũa đã tráng qua nước ấm, rồi múc đồ ăn ra bát nhỏ, từng muỗng từng muỗng đút cho Đồng Tiểu Điệp.
Đồng Tiểu Điệp ngoan ngoãn há miệng, từng chút một nuốt hết chỗ đồ ăn. Lúc này cô rất cần dinh dưỡng để có thể hồi phục nhanh hơn.
Sau bữa ăn, vừa lúc y tá đến rút kim truyền. Trên tay Đồng Tiểu Điệp còn gắn hai ống mềm, một đầu nối với kim tiêm vẫn cắm trong mạch máu. Một ống khác được gắn với máy bơm giảm đau, bởi vì vết thương của cô quá lớn, bác sĩ phải lắp thêm thiết bị này sau phẫu thuật, nếu không, sau khi thuốc mê tan, cô sẽ đau đến không chịu nổi. Hiện tại thì vẫn ổn, Đồng Tiểu Điệp hầu như không cảm thấy đau, nhưng cô chỉ có thể nằm yên trên giường, không được cử động.
Liên Dịch lấy khăn lông lau mặt cho Đồng Tiểu Điệp. Trên TV trong phòng bệnh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730251/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.