Thông thường, các ca phẫu thuật nhỏ như mổ ruột thừa sẽ cắt chỉ sau tám ngày. Tuy nhiên, vết mổ của Đồng Tiểu Điệp lại nằm ở vùng chân, nơi có nhiều cơ và hoạt động của khớp xương, nên thời gian cắt chỉ được lùi đến ngày thứ 12 sau phẫu thuật.
Người đến tháo chỉ là một bác sĩ nam. Anh ta đeo khẩu trang, nhưng chỉ nhìn đôi mắt thôi cũng đủ thấy đây là một người có vẻ ngoài thanh tú. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không làm cô đau. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều khổ sở, chút đau nhẹ này đối với Đồng Tiểu Điệp chẳng là gì cả.
Liên Dịch đứng bên cạnh, nhưng ngay cả một người mạnh mẽ như cô, khi nhìn thấy cảnh này, cũng phải quay mặt đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại âm thanh của kim loại khi kéo sợi chỉ và tiếng sợi chỉ bị cắt đứt. Đồng Tiểu Điệp chăm chú nhìn bác sĩ tháo những sợi chỉ đen ra khỏi vết thương, động tác của anh nhanh nhẹn và khéo léo. Chỉ sau một lát, vết thương đã được rút hết chỉ.
Liên Dịch vội chắn trước mặt cô: “Đừng nhìn nữa!”
Đồng Tiểu Điệp cười đáp: “Không sao đâu, tớ sớm quen rồi, tớ không sợ!”
Khi tháo xong, cô còn quay sang hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, tôi hồi phục thế nào rồi? Vết mổ lớn như vậy có dễ bị bung ra không?”
Liên Dịch nghe xong lập tức vỗ nhẹ lên đầu cô: “Đừng nói bậy nữa, miệng quạ đen!”
Sau khi tháo chỉ xong, bác sĩ vẫn băng lại vết thương bằng một lớp gạc, dặn cô ba ngày sau hãy tháo băng, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730253/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.