Vì quay về đại viện nên chẳng ai dám nghịch ngợm trên địa bàn của Tông Chính Quốc Hiên. Thế là màn náo động phòng đành phải hoãn lại. Mọi người chỉ cười đùa rồi nói với Lục Hạo:
“Hạo Tử, cứ chờ đấy, rồi cũng sẽ đến lượt cậu thôi!”
Lý Uyển Thanh bưng chén tổ yến lên lầu đưa cho Đồng Tiểu Điệp:
“Mau ăn đi con, hôm nay chắc mệt lắm rồi phải không? Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi.”
Đồng Tiểu Điệp cười tít mắt:
“Mẹ à, thì ra kết hôn lại mệt như thế này sao! Mẹ cũng mệt cả ngày rồi, hay là mình cùng ăn đi ạ?”
Trong lòng cô, tổ yến là thứ cực kỳ quý giá, cô còn tiếc không nỡ ăn một mình.
Lý Uyển Thanh cười, xua tay từ chối rồi xuống lầu. Trước khi rời đi, bà liếc mắt nhìn con trai đang đứng bên cạnh.
Tông Chính mỉm cười: “Mẹ ngủ ngon ạ.”
Đồng Tiểu Điệp cũng ngoan ngoãn đứng lên, chào: “Mẹ ngủ ngon ạ.”
Ở trong phòng, Tông Chính Quốc Hiên nằm trên giường, thấy vợ bước vào liền hỏi:
“Cô nhóc không sao chứ?”
Lý Uyển Thanh dịu dàng đáp:
“Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại lễ phép nữa. Chúng ta cứ xem như nuôi thêm một đứa con gái đi, ông thấy sao?”
Tông Chính Quốc Hiên bật cười:
“Tôi đang hỏi là con bé có chịu nổi không? Hôm nay có mệt lả đi không đấy?”
Lý Uyển Thanh lườm yêu:
“Cái gì mà cô nhóc với chả cô nhóc! Sau này gọi tên đi, gọi Tiểu Điệp!”
“Khụ… Thế Tiểu Điệp không sao chứ?”
Bà gật đầu:
“Ừ, nhìn dáng vẻ thì không yếu ớt như chúng ta tưởng tượng đâu.” Ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730306/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.