Đương nhiên, Tiểu Tông thị trưởng của chúng ta đâu dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Anh đứng chặn trước cửa lớn nhà mình, giơ ba ngón tay lên: “Ba chiêu! Nháo xong thì ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.”
Lục Ninh phấn khích vô cùng: “Ba chiêu thì ba chiêu! Lúc đó đừng có mà xin tha đấy!”
Cửa mở ra, cả đám xông vào như vũ bão. Các cô bé “Nhân Lương” cùng đám tiểu tử ham tiền lương bị đuổi khéo ra ngoài. Nhóm đồng nghiệp của Tông Chính, vì e ngại thể diện của Tiểu Tông thị trưởng, cũng chủ động rút lui.
Cuối cùng, chỉ còn lại Quản Tử, Liên Dịch và Lục Ninh và ba tên bạn đến từ Bắc Kinh để nháo động phòng.
Mọi người ép đôi tân lang tân nương vào phòng ngủ rồi tụ tập ở phòng khách, bàn bạc xem nên tung ba chiêu hiểm hóc nào.
Bên trong phòng ngủ, Đồng Tiểu Điệp ngồi trên mép giường, nhìn Tông Chính, vui vẻ kể: “Lúc mẹ em lấy chồng cũng bị nháo động phòng đấy! Vẫn còn ảnh chụp nữa kìa!”
Tông Chính dịu dàng xoa đầu cô: “Từ từ anh sẽ xem sau, em không cần miễn cưỡng đâu.”
Đồng Tiểu Điệp chớp mắt, vẻ mặt đầy tò mò: “Có phải kiểu cùng ăn một quả táo, cùng uống chung một chén nước không? Dễ mà! Em làm được!”
Tông Chính đưa tay day trán, không biết phải giải thích thế nào về độ “cầm thú” của đám bạn mình.
Bên ngoài, Quản Tử hét lớn: “Ra đây mau!”
Tông Chính nắm lấy tay Đồng Tiểu Điệp dắt ra ngoài. Vừa bước ra, đã thấy cả đám bạn bày trận sẵn, ánh mắt gian tà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730308/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.