Lúc Đồng Tiểu Điệp nhận được cuộc gọi từ Lý Uyển Thanh, cô đang bị Tông Chính ôm chặt trong lòng, hai người thở d ốc bên nhau. Cô cố với tay lấy điện thoại, nhưng lại bị bàn tay to lớn ngăn lại.
“Sao Liên Dịch lại gọi cho em giờ này?”
Đồng Tiểu Điệp vùng vẫy: “Không phải… Đây không phải nhạc chuông của Tiểu Dịch, là điện thoại của mẹ!”
Tông Chính sững lại một chút rồi mới buông cô ra.
Cô gái nhỏ của anh là thế đấy, lúc nào cũng cài riêng nhạc chuông cho những người cô ấy yêu quý, để khi nhận cuộc gọi, cô ấy luôn mỉm cười.
Đồng Tiểu Điệp vội vàng chỉnh lại quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì vừa làm chuyện mờ ám.
“Mẹ ơi!”
“Tiểu Điệp à, đang làm gì thế? Tiệm có bận lắm không? Sao lâu vậy mới nghe máy? Đừng có làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe đấy!”
Tông Chính nằm bên cạnh, cố nín cười, nhưng ánh mắt đầy ý cười lại bị Đồng Tiểu Điệp trừng một cái cảnh cáo.
Bận gì chứ? Vị thị trưởng đại nhân này vừa nãy còn kéo cô lên lầu… “giữ ấm giường” cơ mà!
Tông Chính nhìn cô đầy ẩn ý, chậm rãi li3m môi, hừm… đúng là không thể làm việc quá sức, phải giữ gìn sức khỏe!
Đồng Tiểu Điệp bực bội, đưa tay nhéo vào eo anh một cái, nhưng ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng đáp lời Lý Uyển Thanh.
“Mẹ ơi, con không mệt đâu, tiệm cũng có thêm mấy bạn nhân viên mới, ai cũng chăm chỉ lắm ạ.”
“Ừ, thế thì tốt rồi! Lần trước bác Lý đi ăn còn khen con chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730310/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.