Khi bụng Đồng Tiểu Điệp tụt xuống thấp hơn, cô được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Cô lại nằm trên cái giường lạnh lẽo, vô cảm này, nhưng lần này, là để chào đón một sinh mệnh mới.
Đau đớn, đau đớn xé ruột xé gan, lúc này, Đồng Tiểu Điệp không thể cười nổi nữa. Nhưng cũng không sao, người cô quan tâm nhất, đang ở ngoài cánh cửa này, dù cô có kêu gào thế nào, anh cũng sẽ không nghe thấy. Thật tốt, anh không nghe thấy, không thể để anh nghe thấy.
“Em không sao, đừng lo lắng cho em, em làm được, em sẽ nhanh ra thôi.”
Máy theo dõi nhịp tim lên xuống thất thường, Đồng Tiểu Điệp cắn rách cả môi. Đau quá, lúc này, Đồng Tiểu Điệp nhớ đến một câu trong sách, “Cơn đau sinh nở, chỉ đứng sau cơn đau bỏng nặng nhất.”
Đau như vậy, khó khăn như vậy mới có được đứa con, thảo nào mỗi người mẹ đều coi con như bảo bối.
Liên Dịch không quen với bầu không khí căng thẳng này, trốn vào cầu thang hút thuốc. Sau đó bị Quản Tử ôm lấy, tay cô run lên, tàn thuốc đỏ rực làm cháy một lỗ trên áo sơ mi của Quản Tử.
Mùi vải cháy khét lẹt, hòa lẫn với mùi nước hoa Cologne quen thuộc trên người Quản Tử, Liên Dịch lại cảm thấy yên lòng.
Đồng Tiểu Điệp dồn hết sức lực cuối cùng, rặn mạnh, rồi cảm giác như có thứ gì đó tuột ra. Cô cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không trung, người nhẹ bẫng. Rồi cô nghe thấy tiếng khóc trẻ con.
Bốn ký, một cậu bé bụ bẫm! Bác sĩ tự tay bế đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730328/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.