Khi Giang Ngôn Sâm đến, anh đi bằng tàu hỏa. Thanh Chiêu không có sân bay, vé tàu cao tốc đã hết từ lâu, đi bằng xe ô tô thì mất nhiều thời gian hơn. Cố Tinh Lạc cảm thấy tình huống hiện tại thật ngượng ngùng, mọi chuyện phát triển thành thế này là do lỗi của mình. "Đi đến chỗ dì tôi đi, ngày mai quay lại Hoài Xuyên." Giang Ngôn Sâm đứng dậy, mở điện thoại xem giờ. "Dì Đường… có thể đã ngủ rồi." Cố Tinh Lạc vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi Giang Ngôn Sâm bất ngờ xuất hiện. "Tôi có chìa khóa" Giang Ngôn Sâm nói, "Dì tôi phải ra ngoài lúc hơn bốn giờ." "Ra ngoài làm gì?" "Dượng tôi đã mổ suốt mười tám tiếng, đi đưa cơm cho dượng." "…Được." "Có mang dù không?" Giang Ngôn Sâm hỏi cô. Cố Tinh Lạc ngước mắt, lúc này cô mới nhìn thấy có vài vết ẩm tối màu trên áo khoác của Giang Ngôn Sâm, vì áo khoác màu đen nên không nhìn rõ, tóc của anh cũng ướt vài sợi. Chắc lúc xuống tàu, anh bị ướt mưa. "Mua rồi." Cố Tinh Lạc lúng túng lục trong túi lấy cái dù mới tinh, chưa mở bao bì. Giang Ngôn Sâm nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh cô. "Không đi à?" Cố Tinh Lạc ôm túi, nhìn anh, vẻ mặt đầy hoang mang. "Chờ một chút" Giang Ngôn Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn như trút, "Mưa quá to." Cố Tinh Lạc cũng nhìn ra ngoài, mưa như trút nước bị gió thổi thành từng cơn sóng mạnh mẽ đập vào cửa sổ. Cô quay lại nhìn Giang Ngôn Sâm. Góc mặt của Giang Ngôn Sâm rất đẹp, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-sau-con-mua/2851082/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.