Hứa Ngôn đẩy cửa sổ ra, để gió đêm lùa vào, xua đi không khí ngột ngạt trong căn phòng đôi.
Nghe thấy tiếng nước róc rách từ phòng tắm, anh bước đến bên cánh cửa kính mờ, khẽ gõ cửa nhắc nhở: “Ý Chi, không được để vết thương dính nước đâu.”
“Em biết rồi.”
Hứa Yên chỉnh lại góc phun của vòi sen, cố gắng tránh không để nước chạm vào trán.
Tuy tắm rửa có phần bất tiện, nhưng Hứa Yên không chịu nổi cảm giác dính dấp trên người, cô cần phải làm sạch bản thân.
Sau lớp kính, một bóng người mặc đồ đen đứng tựa sát cửa.
Hứa Ngôn vẫn chưa rời đi.
Cậu đứng đó, cho đến khi tiếng nước cuối cùng cũng dừng lại, cô đã tắt vòi sen.
Lúc ấy, cậu mới lặng lẽ rời đi.
Hứa Yên luôn hiểu rõ tình cảm của Hứa Ngôn dành cho mình.
Cũng biết, từ khi cơ thể cô dần dần trưởng thành, ánh mắt anh nhìn cô luôn ẩn chứa khát khao mãnh liệt…
Thậm chí, cô từng bắt gặp anh dùng nội y của cô để tự tìm kh*** c*m.
Cô không cảm thấy phản cảm, ngược lại, trong thâm tâm, Hứa Yên luôn coi Hứa Ngôn là ân nhân cứu mạng.
Năm ấy, nếu không có anh đưa cô về nhà họ Hứa, dạy cô cách ngụy trang thành “Hứa Yên”, khiến Hứa Ngự Đình tin tưởng tuyệt đối vào tà thuật chuyển sinh, thật lòng xem cô là con gái ruột…
Nếu không có tất cả những điều đó, không có Hứa Ngôn, trong vùng Tam giác vàng khắc nghiệt ấy, một bé gái đơn độc không nơi nương tựa liệu có thể sống sót?
Nói chi đến chuyện trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869906/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.