Hứa Yên mở cửa, quả nhiên thấy Đoạn Tự Lý đứng bên ngoài.
Cậu chắn mất ánh sáng từ hành lang sau lưng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng tới, sâu thẳm lạnh lùng xen lẫn vẻ kiêu ngạo, khiến người ta có cảm giác khó đến gần.
Tim Hứa Yên đập loạn nhịp, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cô cẩn trọng quay đầu liếc nhìn phòng Hứa Ngôn, hạ thấp giọng, nói khẽ: “Anh tôi ngủ rồi, có chuyện gì không?”
“Không tìm anh cậu.”
Nói rồi, Đoạn Tự Lý đã nghiêng người chen vào trong, thái độ quen thuộc như thể về nhà mình: “Vào phòng cậu.”
Hứa Yên sợ Hứa Ngôn bất ngờ mở cửa ra bắt gặp cảnh này, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội kéo Đoạn Tự Lý vào phòng mình, đóng cửa lại rồi khóa trái.
Lưng cô tựa lên cánh cửa, mãi mới trấn tĩnh lại.
Đoạn Tự Lý không hề khách sáo, ngồi thẳng xuống mép giường cô, chống hai tay ra sau trên lớp chăn mềm mại, ung dung quan sát từng hành động liên tiếp của cô.
“Chúng ta làm gì cũng phải lén lút giấu anh cậu à?” Cậu cất giọng chậm rãi.
“Chúng ta chẳng làm gì cả.” Hứa Yên đứng cạnh cửa, vẫn cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Người luôn muốn làm gì đó, là cậu đấy.”
Hứa Yên hoàn toàn bất lực với cậu, bất đắc dĩ hỏi: “Muộn thế rồi, cậu đến tìm tôi làm gì?”
“Ngủ.” Vừa nói, cậu đã nghiêng người nằm xuống giường cô, vùi mình vào lớp chăn thơm tho, mềm mại, mang theo mùi hương ngọt dịu. “Một mình khó ngủ.”
“Không được!”
“Sao lại không được?”
“Đoạn Tự Lý, tôi còn chưa đồng ý với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869911/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.