Tô Ý Chi trở lại trong xe, tâm trạng vẫn chẳng thể bình tĩnh. Không chỉ vì nỗi buồn khi ông không còn nhớ ra mình do căn bệnh Alzheimer, mà còn nhiều hơn thế…là sự xúc động và niềm vui khi tìm lại được điều tưởng như đã mất đi.
Đoạn Tự Lý ngồi vào xe, cô lập tức quay người đi, dùng khăn giấy lau vội những vệt nước mắt nơi khóe mi.
“Vui chứ?” Đoạn Tự Lý hỏi.
Tô Ý Chi không đáp.
“Vì muốn em vui hơn chút.” Anh ghé sát tai, giọng nhỏ nhẹ.
Thật hiếm khi nghe thấy chất giọng dịu dàng đến thế. Hơi thở ấm nóng phả vào khiến tai cô ta ngưa ngứa, trái tim cũng bừng nóng.
Chết tiệt, vẫn không tránh khỏi việc trái tim bị anh vô tình hay hữu ý khơi gợi mà đập loạn lên.
Cô đem sự phản ứng này coi như là “hậu chứng Hứa Yên”, chứ không phải tình cảm thật của Tô Ý Chi. Giống như cai thuốc, luôn cần một khoảng thời gian để vượt qua phản ứng để bỏ thuốc.
Tô Ý Chi đẩy anh ra, cau mày: “Rốt cuộc anh cho ông tôi uống bùa mê thuốc lú gì, mà ông còn thân thiết với anh hơn cả với tôi?”
“Ông sống ở Úc rất khổ, bị nhốt trong trại tâm thần nhiều năm, không ai chăm nom, cũng chẳng ai đến thăm… Lúc tôi tìm được tung tích, đích thân tới đón, thấy chăn ông đắp còn đầy rận.”
Nghe vậy, mắt Tô Ý Chi đỏ hoe, cô che miệng quay ra ngoài cửa sổ, cố kìm nén cảm xúc.
“Không biết chính xác ông mắc Alzheimer từ khi nào, nhưng theo bác sĩ nói thì cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869943/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.