Phòng ngủ sáng trưng, tất cả đèn đều bật.
Đoạn Tự Lý ngồi nghiêng trên chiếc sofa mềm mại đối diện chiếc giường lớn ở tầng hai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Tô Ý Chi ôm gối, ngồi ở đầu giường.
Bên ngoài, cơn bão chẳng hề có dấu hiệu dừng lại, sóng biển vỗ ầm ầm vào lan can của căn nhà trên mặt nước, thậm chí còn dội thẳng vào cánh cửa kính sát sàn tầng một.
Đúng vào mùa gió mùa trên Ấn Độ Dương ở bán cầu Bắc, đây không phải lần đầu tiên Tô Ý Chi đối diện với tiếng gào thét hung hãn của biển cả. Nhưng lần trước, những con sóng khủng khiếp thế này đã nuốt chửng người thân của cô, suýt nữa cũng lấy đi mạng sống của cô.
“Đã sợ biển, tại sao còn muốn tới đây?” Đoạn Tự Lý hỏi.
“Không muốn làm mọi người mất hứng.”
“Bọn họ đều là những người bạn tốt nhất của em, sẽ chẳng ai vì vậy mà mất hứng cả.” Đoạn Tự Lý nhìn thẳng vào cô, giọng chắc nịch. “Hơn nữa, em vốn không phải kiểu người tự giày vò mình.”
Tô Ý Chi liếc anh, đôi mắt đen thẫm kia luôn dễ dàng bắt được suy nghĩ trong lòng cô.
Ở bên Hứa Ngôn mười năm, anh ấy chưa từng thực sự hiểu cô, điều đó ngẫm lại cũng là một điều may mắn. Bởi nếu người ấy là Đoạn Tự Lý, e rằng đến chết, cô cũng chẳng thể nào thoát khỏi lưới vây.
“Tôi biết cái gọi là bóng ma tâm lý đấy, có cố ép bản thân đối diện cũng hiếm khi ai có thể thật sự vượt qua được nó.” Giọng anh chậm rãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869947/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.