Sáng sớm hôm sau, ở bến tàu, Tô Ý Chi tiễn Hứa Ngôn rời đi.
Thủy phi cơ đang chờ sẵn ở hòn đảo nhỏ không xa. Thực ra, ngoài dự đoán của cô, Hứa Ngôn quả thật giống như lời anh nói, chỉ tới để gặp cô, chỉ muốn có một “kết quả”.
Cô vốn nghĩ anh sẽ làm khó mình, không ngờ, anh lại buông tay cho cô dễ dàng như vậy…
Trong lòng Tô Ý Chi, cảm giác áy náy sắp tuôn trào. Rõ ràng là cô thất hứa, phản bội Hứa Ngôn, nếu anh có thể tàn nhẫn với cô thêm một chút, có lẽ ngược lại, cô sẽ thấy dễ chịu hơn.
Hận một người thật dễ dàng, nhưng để báo đáp ơn tình… lại là việc khó khăn nhất.
Thấy cô gái nhỏ cứ cúi đầu không nói, tay vẫn nắm chặt chiếc vali, Hứa Ngôn đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi rối, mỉm cười nói: “Đã hơn nửa năm không gặp rồi, ban đầu anh chỉ muốn qua đây nhìn em một chút, không ngờ lại tình cờ chứng kiến cảnh em được cầu hôn, như vậy cũng coi như trọn vẹn. Dù thế nào đi nữa, anh cũng xem như một nửa người thân của em.”
Bàn tay Tô Ý Chi bấu chặt lấy tay cầm vali: “Em biết chắc chắn trong lòng anh đang chửi em, nếu thực sự không nuốt trôi, anh cứ tát em vài cái, em tuyệt đối sẽ không đánh lại.”
Hứa Ngôn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt gò má cô: “Anh luôn có tư tâm, mới mang em về nhà họ Hứa. Anh chỉ muốn có một người ở bên, cùng anh vượt qua những quãng ngày giày vò ấy… Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869949/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.