Hình Chu xách bữa sáng đi lên lầu, còn chưa kịp đặt chân vào bậc thang đầu tiên thì đã nghe thấy giọng nói của ông Lệ, chân trái cậu buông thõng trên không, bước tiếp chẳng xong mà thả xuống cũng chả được.
Đúng lúc này chợt có vài người vội vàng từ trên lầu bước xuống, do cầu thang hẹp nên Hình Chu đành phải lùi bước, đứng yên tại chỗ để nhường đường.
“Lệ Thủy… Nó thế nào rồi?”
Tranh thủ lúc Hình Chu dừng lại, giọng nói già nua của ông Lệ vang lên sau lưng cậu, khi cậu nghe xong, trong lòng như đang bùng lên một ngọn lửa.
Cậu cười gằn một tiếng rồi quay đầu lại: “Anh ấy thế nào, chú không phải là người biết rõ nhất hay sao?”
Hình Chu không nể nang gì mà nói thẳng, cậu khiến ông Lệ chẳng nói nên lời, chòm râu bạc trên cằm chợt run rẩy, cuối cùng ông thở dài: “Chú chỉ tới xem thử thôi, nó không sao thì tốt rồi.”
“Không sao ư?”
Hình Chu không ngờ rằng ông Lệ lại nói như vậy, chính tay ông đã đánh Lệ Thủy thành ra thế này, vậy mà bây giờ vẫn có thể nói ra được câu “Nó không sao thì tốt rồi”, cho dù có là cha ruột thì sao lại không biết xấu hổ đến như vậy chứ?
“Xin lỗi chú, nhưng Lệ Thủy rất không ổn.”
Giờ đây khi đứng trước mặt ông Lệ, Hình Chu không còn giả vờ kính cẩn gọi Lệ Thủy là “Thầy Lệ” nữa, cậu cần phải lấy thân phận người yêu để xây dựng hình ảnh ngang hàng với anh, bù đắp cho tất cả những sự nhu nhược của mình trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-chiec-vay-nho-cua-em-ra-di/281987/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.