Sở Điềm lườm anh, không nói lời nào mà quay người bỏ đi.
Hoắc Phong giống như một đứa bé phạm lỗi, lặng thinh như sao cô.
Ra khỏi đồn cảnh sát, Hoắc Phong vừa định gọi cô, thì bỗng dưng có một người chạy tới kéo cánh tay anh, “Thế nào rồi? Không sao chứ?”
Hoắc Phong nhìn qua, là Bạch Âm, bartender ở Quang Âm.
Bạch Âm rất lo lắng cho anh, đã đợi ở ngoài đồn cảnh sát suốt, Hoắc Phong nhìn theo Sở Điềm, cô chẳng thèm quay đầu lại đã đi rất xa rồi.
Hoắc Phong hơi nóng vội, gỡ tay Bạch Âm ra: “Tôi không sao, cô về trước đi.”
“Hoắc Phong.”
Bạch Âm không phải là người giấu giếm tình cảm trong lòng, từ ngày đầu tiên Hoắc Phong đến quán bar, cô ấy đã thích Hoắc phong, vẫn luôn quan tâm chăm sóc anh. Nhưng anh có vẻ là người rất lạnh lùng, chưa bao giờ liếc nhìn cô ấy. Người tha phương đi làm công trong lòng vốn cô đơn, thích ai thì sẽ bày tỏ thẳng thắn, chứ không có thời gian và công sức bồi dưỡng tình cảm.
“Tôi thích anh, anh không cảm thấy sao? Cớ sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy?”
Thấy bóng dáng Sở Điềm khuất hẳn, Hoắc Phong chán nản xoa mạnh lên mặt mình, hít vào một hơi, quay sang Bạch Âm. Cô ấy đang bướng bỉnh chờ câu trả lời của anh.
Anh im lặng một lúc, không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng càng không muốn để cô ấy ôm hi vọng gì: “Xin lỗi, tôi có người thương rồi.”
Suy nghĩ một lúc anh lại nói tiếp: “Cô về nói với quản lý giúp tôi một tiếng, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-co-ay-ra-de-toi-den/466976/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.