Dãy núi Sùng Sơn trùng điệp trải dài liên tiếp, ngàn mỏm đá vạn khe suối quanh co khúc khuỷu mà đi, sông núi tráng lệ, màu xanh biếc, xanh ngắt um tùm, đẹp không sao tả xiết. Trong núi quả đúng là có vài ngôi chùa miếu. Trong chùa miếu, hương khói hưng thịnh, khói hương mù mịt, kiến trúc cổ kính, cao cao đứng chót vót ở giữa dãy núi, mang theo sự u nhã rời xa trần thế.
Danh sơn danh thủy, cảnh sắc hợp lòng người, làm người ta khoan khoái thông tỏ. Dọc theo đường đi, Lưu Lăng lại thỉnh thoảng liếc nhìn qua Đổng Khanh, thần sắc rất là phức tạp, Đổng Khanh tất nhiên cũng chú ý tới, mỗi khi hai người bốn mắt giao hội, thế nhưng hắn lại nhanh chóng thu hồi mâu quang, sau đó, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra thưởng thức phong cảnh danh sơn, mà Đổng Khanh cũng không quá để ý tới, trái lại suốt dọc đường cùng Cố Tử Khâm xướng họa ngâm thơ.
Thật vất vả, đoàn người đi tới ngôi chùa Như Lai ở đỉnh núi, chỉ thấy hương khói cường thịnh, khách hành hương rộn ràng, rất náo nhiệt.
Lưu Lăng không vào miếu, ngược lại ngồi trên ghế đá dưới cây đại thụ ở trước miếu, Tiểu An Tử biết nhất định là chủ tử đã mệt mỏi, lập tức đi vào trong miếu lấy nước trà tới, ở bên cạnh ân cần hầu hạ.
Đổng Khanh và Cố Tử Khâm thì đứng ở gần sư tử bằng đá bên cạnh miếu chuyện trò vui vẻ.
Lúc này, lại nghe thấy Cố Tử Khâm đang ngâm xướng, nói: "Nhất song minh nguyệt thiếp hung tiền; Tử cấm bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/551534/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.