"Hả?" - Hắn buông quyển sách trong tay xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Như Họa, ánh mắt bí ẩn kín đáo, làm người ta khó có thể đoán ra, thật lâu sau, rốt cục chậm rãi mở miệng nói: "Nếu bản công tử muốn giữ nàng thị tẩm, vậy Đổng Khanh nói thế nào?"
Như Họa xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, nhìn chiếc giầy thêu trên chân. Lưu Lăng lập tức hiểu được, hắn nhanh chóng từ trên giường êm đứng dậy, trầm giọng nói: "Không được phép đi cùng!"
*
Đổng Khanh ở trong sương phòng lấy bút vẽ tranh, nhưng tâm tư lại phập phồng không yên, nghĩ tới làm quan trăm sự gian nan, quan trường hiểm ác đã không nói, hiện thời hoàng thượng lại nghi kỵ nàng. . . Nghĩ đến đây, không khỏi khẽ thở dài một hơi, đang muốn đặt bút xuống, lúc này đã thấy hoàng thượng đột nhiên nổi giận đùng đùng đá văng cửa lớn, bước tiến vào.
Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ ngút trời.
Nàng có chút sửng sốt, rồi lập tức buông bút, đang muốn tiến lên nghênh giá, chỉ một thoáng, Lưu Lăng đã bước nhanh đi lên, chỉ thấy thần sắc hắn tức giận, ánh mắt bốc hỏa, trạng thái nổi giận tựa hồ như đang tính toán động thủ hung dọa đánh nàng một trận, nàng vừa sợ vừa hoảng, cũng không hành lễ nữa, sợ tới mức liên tiếp rụt lùi vài bước.
Không có một quyền vung tới như suy đoán, ngược lại, khi tiến đến gần, Lưu Lăng dùng sức nắm eo của nàng, ngay sau đó vung ống tay áo, bút chương thi họa trên bàn, trong khoảnh khắc đều bị hắn quét rơi, trong khi chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/551549/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.