Gả cho y ?!
Có lầm hay không vậy!?
Nàng nghe xong, lập tức hít một hơi, vội quýnh quáng nói: "Ninh vương đừng bày ra cái loại nói đùa nhàm chán này, hoàng thượng sớm đã tứ hôn, Đổng phủ của ta sắp làm đám hỏi với Vệ gia, việc này mọi người ở đế đô đều biết cả."
"Bổn vương dạo chơi ở ngoài đã lâu, đối với những chuyện đâu đâu trong triều gần đây, lại có điều không biết. . ." - Ninh Vương híp nửa con mắt, lộ ra bộ dáng như đăm chiêu suy nghĩ, thì thầm nói: "Chính là Vệ gia à? Vệ gia lấy công trạng lập nghiệp, trong gia tộc có không ít người được liệt tướng phong hầu, đương kim hoàng thái hậu là người Vệ gia, Vệ gia là hoàng thân quốc thích, gia thế hiển hách, mà bản vương thì sao, là thiên hoàng quý trụ, tôn thất hoàng tộc, con nối dòng của cố Huệ đế, nếu. . . Nếu bản vương không để ý tới thánh chỉ tứ hôn, mở lời với Hoàng thái hậu muốn nàng, nàng nói xem, nàng sẽ làm như thế nào?"
Khẳng định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn.
Đổng Khanh trố mắt giật mình nhìn y, khóe miệng của y chứa ý cười, thoạt nhìn giống như đang nói giỡn, lại có điểm ý tứ hàm xúc nghiêm túc.
Nàng không khỏi sợ run, lúc này, y chuyển đến một cái thảm rồi nói: "Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai sáng sớm, trước khi mặt trời ló mặt, ta mang nàng đi nhìn mặt trời mọc, ở nơi này mặt trời mọc đặc biệt đẹp."
Cung kính không bằng tuân mệnh, Đổng Khanh cầm thảm xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/551558/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.