Editor: Thơ Thơ
Anh vương dẫn Lâm Dương nhi bước tới vườn hoa của phủ Ninh Vương, Đổng Khanh chỉ đành mang theo Cố Tử Khâm đi theo phía sau. Nàng rất không thích nụ cười của Anh vương Lưu Hâm trong giờ phút này, khóe miệng nhìn như giơ lên, tựa hồ đang mỉm cười, ánh mắt lại mang theo lạnh lùng và vô tình.
Nam nhân này tươi cười, bình thường không mang theo mấy phần tình cảm chân chính. Hắn dẫn dương nữ vào vương phủ, là cố ý muốn gây nên rối loạn.
Bên trong vườn thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng cười trong trẻo, nhóm hoàng thân quốc thích đang ghé vào mấy cây Mẫu Đơn ngắm hoa, bình phẩm từ đầu đến chân, Thái hậu, Vũ Thái phi, Thái phu nhân, Đậu Nguyên Nguyên, cả Tào Mộng cũng tới, các nữ nhân quần áo đẹp đẽ quý giá đứng lặng ở trước trăm hoa cười nói trong gió, Hoàng thượng và Ninh Vương hai nam nhân này chia ra đứng ở hai bên, thỉnh thoảng góp lời nói, những người làm theo hầu ở một bên đợi lệnh.
Hoàng tộc đoàn tụ, nhìn ngoài mặt tựa như bình thản sung sướng, bên trong lại không ngừng âm thầm so tài. Thotho_
Lưu Hâm bước vào bên trong vườn, lập tức cất giọng cười nói: "Xa xa đã nghe được hương hoa rồi, mấy cây mẫu đơn này là từ nơi nào đưa tới? Nơi này vốn không có."
Vũ Thái phi nhìn thấy nhi tử trở lại, lập tức quở nhẹ một tiếng: "Chạy đi nơi nào chơi đó? Thái hậu và Hoàng thượng ở đây, cũng không biết theo hầu giá, thật không có dáng vẻ, nếu như ngươi có tiền đồ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/551701/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.