Editor: Thơ Thơ
"Ba năm, hàng năm nàng cũng sẽ vào cung trước sinh nhật tiểu thái tử, sau đó ở Vĩnh Lạc Cung nghỉ ngơi khoảng ba ngày." Tiểu An Tử đáp chi tiết.
Lúc này, vẻ mặt Lưu Lăng đột nhiên trở nên phức tạp, ánh mắt hắn có vẻ tĩnh mịch khác thường, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói: "Như vậy, ba năm này, rốt cuộc nàng có từng lặng lẽ tới nhìn qua trẫm không?"
Nếu như mỗi lần nàng vào cung chỉ là đến xem nhi tử, như vậy. . . . . . Dù đau lòng vô cùng, hắn cũng sẽ buông tay, không hề khổ sở truy tìm nữa, để cho nàng trải qua cuộc sống mình muốn đi, người không phải là cỏ cây, dù sao nàng đối với Lưu Ký cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình.
Hắn yêu mặc dù sâu, nhưng không nghĩ tạo thành gánh nặng trong lòng nàng cùng với bứt rứt sâu hơn.
Hắn có thể tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ là mười năm, hai mươi năm, thậm chí là ba mươi năm. . . . . . Hoặc là cả đời, hắn đều nguyện ý yên lặng chờ đợi, cho đến một ngày, nàng nghĩ là yêu hắn, cần nơi ấm áp để dựa vào.
Tiểu An Tử lập tức nói liên tục: "Đổng Khanh nàng mỗi lần tới cũng sẽ núp trong gian điện phụ khác ở Ngự Thư Phòng, ở nơi đó lặng lẽ thăm hoàng thượng, nàng còn phân phó Tiểu An Tử, hoàng thượng thống trị quốc sự, Thơ_Thơ_diendanlequydon vốn không trễ nãi, ngày đêm cần cù đến nỗi quên ăn quên ngủ, mỗi ngày cần thiết đưa lên một chung nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648499/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.