Editor: Thơ Thơ
"thời cơ hôm nay nàng ẩn nhẫn chờ đợi đã sắp tới, trước khi nàng nâng đỡ Túc nhi đi lên vương vị, nhất định sẽ giết ta trước hết đấy."
Nghe vậy, sắc mặt của Bảo Châu khẽ biến, nàng vội vàng nói: "Như vậy, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Ninh Vương đến nay không phát ra tin tức, đợi vượt qua một thời gian mất tích, cũng sẽ bị chúng thần tử nhận định là đã tử vong, như vậy vương phi sẽ rất nhanh nắm giữ đại quyền sanh sát đất phong trong thực tế! Đến lúc đó nàng tùy thời muốn giết tiểu thư, giống như tùy ý giết chết một con kiến."
"Vốn đang ôm trong ngực một tia hi vọng, mong mỏi hắn có thể bình an trở lại, nhưng hắn một chút tung tích cũng không có. . . . . ." Đậu Nguyên Nguyên nắm chặt hai quả đấm, hận đến cắn răng nghiến lợi, trầm giọng nói: "Thế cục đối với ta càng lúc càng bất lợi, cho nên ta không thể không chật vật trốn. Thừa dịp Thái phu nhân vẫn còn ở với ông trời van xin chúc phúc, trước khi Đổng Uyển vẫn chưa thể ra tay đụng đến ta, ta muốn mạng sống thì phải rời khỏi vương phủ rồi. . . . . ."
Sắc mặt của Bảo Châu lập tức ảm đạm sâu lắng xuống, nhỏ giọng nói: "Đậu gia đã suy tàn rồi, không chỗ tìm nơi nương tựa, tiểu thư còn có thể đi đâu?"
Nàng là thiên kim sinh ra ở danh môn vọng tộc, thật dễ hư, căn bản là không chịu khổ nổi, cũng không rời được vinh hoa phú quý, trừ Phủ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648535/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.