Editor: Thơ Thơ
Nghe vậy, sắc mặt của Đậu Nguyên Nguyên khẽ biến, lại vẫn cố trấn định nói: "Chạy trốn liền chạy trốn đi, nói không chừng hắn thiếu nợ khổng lồ ở bên ngoài, không có sức trả mới chạy trốn, bây giờ hạ thân của ta máu chảy không ngừng, có phải vội vàng cho gọi Lý đại phu đến đây!"
Nàng đã thuận lợi 『 sanh non 』 rồi, vô luận là một vị đại phu nào tới đây, xem không ra bất kỳ hỉ mạch nào trên người nàng, đều là chuyện đương nhiên. Bây giờ nàng đã không cần Trần Đại Phu rồi, ngược lại ngại hắn trói buộc, Trần đại phu làm sao là đối thủ của Vương phi chứ? Dưới lời của nàng hỏi ra, nhất định sẽ cung khai toàn bộ.
Vạn hạnh, hắn chột dạ, trốn khá nhanh, còn lâu mới tới làm liên lụy cho nàng.
Lòng Trần Đại Phu đã sớm biết rõ, nàng kế hoạch sanh non, hơn nữa chuẩn bị nương nhờ trên người Vương phi, hắn chỉ sợ sự việc bại lộ, bị liên lụy, đã có chuẩn bị, một khi đánh hơi được động tĩnh, sẽ hỏa tốc rời khỏi Giang Nam, cho rằng Đổng Uyển cũng tìm không ra hắn. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Đổng Uyển quay đầu nhìn Cố Tử Khâm nói: "Trong nhà này không phải có một vị danh y xuất thân thế gia sao? Cần gì bỏ gần cầu xa đây?"
Thái phu nhân hung tợn nhìn nàng chằm chằm, cả giận nói: "Chính là hắn cố ý đẩy ngã Nguyên Nguyên, có thể nào khiến thứ người như thế chữa trị chứ? Chẳng lẽ chuyện này đúng là chủ ý của ngươi hả? Cố Gia và vương phủ ta từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648577/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.