Editor: Thơ Thơ
Đậu Nguyên Nguyên nức nở nói: "Tất cả đều là lỗi của Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên biết được hôm nay Ninh Vương mang theo vương phi đi chơi, trong lòng liền không ngừng hâm mộ, lại nghĩ đến, hài tử trong bụng mình vậy mà không được phụ thân của hắn coi trọng, trong khoảng thời gian ngắn bi thương không thể ngừng, liền ngơ ngác đứng ở bên cửa sổ, bụng bắt đầu khó chịu rồi, lại hoàn toàn không có nhận thấy. . . . . ."
Thái phu nhân cau mày, nhẹ giọng trách mắng: "Ninh Vương dẫn vương phi đi chùa miếu cầu xin nhi tử, đâu phải là đi du ngoạn chứ? Mặc dù nữ nhân mang thai thì luôn suy nghĩ lung tung, nhưng ngươi cũng phải thay Ninh Vương suy nghĩ một chút đi, vương phi có thể nào không sinh trưởng tử ra chứ? Gặp ngươi mang thai lần nữa, trong lòng vương phi nóng nảy cũng là thường tình, ngươi lại bi thương không thể ngừng, lòng dạ cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi đi?"
Nói thế sắc mặt Đậu Nguyên Nguyên ửng hồng một hồi.
Đầu tiên là Thái phu nhân quở nhẹ Đậu Nguyên Nguyên dừng lại, ngay sau đó nói với nhi tử: "Ngươi cũng thật là, sao lại đột nhiên nghĩ vào lúc này mang theo vương phi ra cửa đây? Ngươi khiến ở bên trong lòng của Nguyên Nguyên làm sao không đau lòng đây? Ngươi đừng quên rồi, ngươi nghi ngờ cốt nhục trong bụng của nàng, ngươi có thể nào không coi trọng đây? Ngươi để cho vương phi tự mình đi Miếu cầu phúc đi, thỉnh cầu hài nhi là một chuyện, cái gọi là chỉ cần thành tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648584/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.