Editor: Thơ Thơ
Đổng Uyển trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng trầm thấp mở miệng nói: "Lúc ấy, sau khi Ninh Vương thấy được bộ chinh y kia, có nói cái gì không?"
"vừa mới bắt đầu Vương thượng rất kinh ngạc, sau đó hình như rất đau lòng, sắc mặt của hắn hết sức nặng nề, một câu nói cũng không mở miệng, liền để cho ta lui xuống."
Đổng Uyển hỏi tiếp: "Nếu về sau ngươi đã xác định, chuyện Tào phu nhân bị kinh sợ, cũng không phải là ta gây nên, vì sao còn tiếp tục đi tới gian phòng Hồng Ngọc chứ?"
"Phu nhân nhà ta là phu nhân, hoàn toàn là ý tứ của Thái phu nhân, nếu không phải đột nhiên chiến tranh tới, nàng cũng sẽ không trở thành phu nhân vương phủ. Trên thực tế, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Ninh Vương chưa bao giờ để ý qua ở trên người của nàng; mà quá khứ ở giữa Ninh Vương và Đậu phu nhân, quá mức đả thương người, lòng tự ái nam nhân của Ninh Vương bị nhục, sẽ không đón nạp thêm nàng. Hiện nay chỉ có vương phi, mới là người Ninh Vương tâm tâm niệm niệm. . . . . ." Như Sương nhỏ giọng nói: "Vương phi có lòng của vương thượng, mà Đậu phu nhân có Túc Vương tử, phu nhân nhà ta chỉ có hai bàn tay trắng. Nô tỳ lên xuống, đều đi theo chủ tử, chủ tử ăn thịt, ta ăn thịt theo, chủ tử ăn cám, ta cũng phải ăn cám. . . . . . ."
"Ngươi lo lắng Tào phu nhân từ đó không hề được Thái phu nhân sủng ái, thế là liền muốn biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648594/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.