Editor: Thơ Thơ
"Thật ra thì vương phủ đã sớm chi vượt kế hoạch rồi, năm nay thu hoạch lại một mực chậm chạp không thể bổ túc, rất nhanh, tài vụ vương phủ sẽ tiến tới nông nỗi giật gấu vá vai, chuyện này, tổng quản không cách nào giải quyết, nhất định sẽ trình báo lên, thân là đương gia vương phi phải nghĩ biện pháp tham ô ngân lượng từ chỗ khác tới cung ứng vương phủ cần thường ngày, theo ta biết, khi còn sống Hoàng Thái Phi đã từng đem một số lượng tài phú không nhỏ, giao cho Ninh Vương quản lý, một số của cải là bà để lại cho Công chúa Trường An làm tài sản."
Lúc này cuối cùng Tào Mộng Bình cũng hiểu ý tới đây, nàng kinh ngạc nói: "Nếu như vương phi tự tiện tham ô di sản hoàng Thái Phi để lại cho Công chúa Trường An, mặc dù cũng không nuốt riêng, mà là tạm thời tham ô, thuận lợi giải quyết khẩn cấp trong phủ, nhưng nếu sự kiện tự tiện vận dụng tài sản công chúa truyền ra ngoài, Ninh Vương vẫn sẽ mất sạch thể diện."
"Mặc kệ ra sao, chỉ cần Đổng Uyển vận dụng tài sản của Trường An, chuyện này phải nghĩ biện pháp tiết lộ ra ngoài, khiến người đời đều biết. Phủ Ninh Vương tráng lệ, cuộc sống xa hoa nhiều lần, Ninh Vương ra tay xa xỉ nhiều lần, sao sẽ thiếu ngân lượng đây? Như vậy, mọi người nhất định sẽ cho là Ninh Vương phi có ý ngầm chiếm di sản của Hoàng Thái Phi để lại cho Công chúa Trường An." Đậu Nguyên Nguyên cười lạnh nói: "trước khi Hoàng Thái Phi nhận tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648652/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.