Editor: Thơ Thơ
"Con ơi, mẫu thân không phải muốn làm cho con khổ sở. Đậu Nguyên Nguyên như thế nào, thật ra thì vi nương căn bản không thèm để ý chút nào, trọng yếu nhất vẫn là con cháu của chúng ta. Nàng muốn lợi dụng hài tử tới bấu víu ngươi, không sai, vậy thì sao? Mẫu thân của Vương tử, tuyệt đối không thể là một nô lệ, ngươi khiến Tiểu Bảo trưởng thành làm sao làm người? Trước mặt của tất cả hạ thần, sao hắn ngẩng đầu lên được? Vì con nối dòng hoàng gia ta, ngươi nên thưởng nàng cẩm y ngọc thực, cho nàng một danh phận, để cho nàng tấn thân làm hoàng tộc thôi."
"Bốn mươi chín, sao mẫu thân không hiểu trong lòng của ngươi khó chịu...... Đậu Nguyên Nguyên phụ ngươi trước, ngươi có thể nào miễn cưỡng đi tiếp nạp nàng, huống chi ngươi sớm có người khác......" Nói tới chỗ này, Thái phu nhân nghẹn ngào mấy tiếng, cũng không nói được nữa, liền nghẹn ngào nuốt tiếng khóc.
Thân là con của người, có thể nào nhìn thấy mẫu thân của mình bệnh yếu suy nhược nằm ở trên giường, lại là khóc lóc nức nở như vậy?
"Chuyện này như thân mẫu mong muốn, nhi tử chỉ cầu thân mẫu bảo trọng thân thể thật tốt......" tiếng của Lưu Ký nhỏ giọng mà khổ sở.
Đổng Khanh ở sau bức rèm che ngây ngẩn một hồi, sau khi nghe những lời này, liền không một tiếng quay đầu rời đi.
Tuyết Nhạn lập tức đi theo ra ngoài, trầm giọng nói với nàng: "không phải Cô nương còn có lời muốn nói với gia nhà ta sao?"
Đổng Khanh lạnh nhạt nói: "Ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648666/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.