Editor: Thơ Thơ
"Chuyện cho tới bây giờ, Bổn cung còn có cái gì cố giấu diếm hay sao? Lưu Lăng, ngươi thật không hỗ là Nhi tử của tiên đế. Khi tiên đế còn tại thế thì thường khen ngợi ngươi anh minh, hết sức thông tuệ, lúc ấy, Bổn cung cho rằng ngươi chỉ là thái tử kiêu ngạo tự mãn quá nặng, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nhiều lắm cũng là thông minh được chút thôi, tiên đế lại ôm trong ngực kỳ vọng lớn lao với ngươi, hôm nay...... Bổn cung không thể không thừa nhận, là Vũ Vi ta nhìn lầm!"
Những lời này, rõ ràng tính toán là thừa nhận tất cả tội.
Lưu Hâm nghe xong, sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo Hoàng Thái Phi nói: "Mẫu thân, ngươi điên rồi sao?"
"Không! Ta không điên, ta chỉ là quá rõ ràng thế cục bây giờ thôi!" Hoàng Thái Phi tiếp tục nói với Lưu Lăng; "Từ khi ngươi mang chiếc nhẫn, sau một chiêu biểu diễn đổi trắng thay đen, Bổn cung cũng đã hoàn toàn hiểu, Vũ Vi ta thua, đại thế đã qua, bỗng giãy giụa chỉ là để cho thể diện mình càng thêm khó coi thôi."
"Thân mẫu, ngươi điên rồi, Lưu Hâm ta cũng không điên khùng!" Lưu Hâm cất giọng nói với Lưu Lăng: "bớt phía sau lưng Kim thị rõ ràng cùng bớt trên người Lưu Lăng giống nhau như đúc, trẫm tận mắt nhìn thấy, không chỉ có như thế, rất nhiều người cũng nhìn thấy! Chẳng lẽ đây cũng là làm giả sao?" Thotho_
Lúc này, Đổng Khanh tiến lên phía trước nói: "Liên quan đến chuyện Kim thị, ta đã điều tra kỹ, bớt phía sau lưng bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648676/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.