Editor: Thơ Thơ
Hoàng Thái Phi cẩn thận nhìn thư cáo lỗi của Ninh Vương, ngay sau đó cười to ầm ĩ nói: "rất thức thời, người hiểu được khéo đưa đẩy làm giao dịch, là sảng khoái nhất, đi đi! Bổn cung cho phép bọn ngươi cáo lui!"
Có hịch văn cáo lỗi này do Ninh Vương viết, rất nhanh, liền có thể nhất cử đánh cho hắn ngã không dậy nổi, coi như để cho hắn sống tạm thêm mấy ngày, vậy thì sao đây?
Thừa dịp Hoàng Thái Phi hăng hái, mọi người nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.
*
Xe ngựa từ từ đi dọc theo trên đường lớn, phát ra tiếng két két.
Bên trong xe ngựa, sắc môi Đổng Khanh hơi có vẻ tái nhợt.
Lưu Ký thấy, trong lòng rất là lo lắng, hắn không kiềm hãm được đưa tay tới, sau đó nắm thật chặt tay nàng mịn màng nhỏ bé, nhỏ giọng nói: "Gần đây, ngươi đừng chạy loạn nữa, đợi ở trong phủ nghỉ ngơi thật tốt trước đi, trước tiên dưỡng thân thể tốt lại nói."
Đổng Khanh lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, thử rút tay trở về, quả nhiên vô ích, hắn vẫn nắm chặt không thả...... Thotho_
Lưu Ký tiếp tục nói: "Gần đây việc ngươi làm, một ít không phải cực kỳ nguy hiểm sao? Bổn vương thật sự là không cách nào trơ mắt nhìn ngươi tiếp tục mạo hiểm nữa, tiếp đó, ngươi muốn làm cái gì, nói cho ta biết đi, để ta làm thay ngươi chứ?"
Mặc dù nàng nhu nhược, lại dũng cảm kiên nghị, cực kì thông minh, ngoài thưởng thức nàng, không khỏi cũng sẽ cảm thấy lo lắng cho nàng hành động vô cùng to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648708/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.