Editor: Thơ Thơ
Dương nhi nhu nhược hào phóng, dịu dàng uyển chuyển sao? Đáy mắt Lưu Lăng nhanh chóng thoáng qua một tia nghi ngờ, trầm giọng nói: "Nàng ấy và ngươi có ân oán gì?"
Đổng Khanh lạnh lùng nói: "Ân oán cũng lớn! Lâm Dương nhi cũng không phải loại thiện lương giống như công tử hiểu đâu. "
Lâm Dương nhi vì bản thân, thù hại chết Sùng Văn, nàng chắc chắn tự tay báo!
***
Ánh mặt trời ôn hòa chiếu sáng cả vùng đất, trong không khí vẫn ngưng trệ khí lạnh lẽo, hoa mai trong vườn ngự uyển lộ ra màu trắng thanh khiết, cung điện cao lồng lộng, mấy con chim nhạn xẹt qua tầng trời thấp.
Cung Nguyên Thần, cửa cung không đóng chặt lại, nếu ở trong tẩm điện lớn, im ắng yên tĩnh, cung nhân bị cẩn thận đuổi lui ở ngoài cửa, sau mành trướng, cũng không ngừng truyền đến tiếng ho khan dồn dập.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nội thị hô to, "Hoàng thượng giá lâm!" Thotho_
Chỉ chốc lát, bên trong cung Nguyên Thần, tất cả mọi người đã loạt soạt quỳ đầy đất, cung nghênh thánh giá.
ở cửa truyền đến một tiếng vang dội rõ ràng của bức rèm che, Lâm Dương nhi giùng giằng bò dậy từ trên giường, lúc này Lưu Hâm đã sãi bước đi tới, thấy thế, lập tức giơ tay lên nói: "Chớ ngồi dậy, quận quân miễn lễ!"
Lâm Dương nhi chưa búi tóc, mặc cho tóc đen rủ xuống, vẻ mặt có bệnh. Nàng ở trên giường ép người xuống, cúi đầu tạ ơn nói: "Tạ, hoàng thượng."
Lưu Hâm sãi bước đi tới, kề trước giường nàng, giơ tay lên, đôi con mắt cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648719/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.