Editor: Thơ Thơ
"gia hỏa trên bức họa chính là hắn! Mau giết hắn, xong trở về lãnh hoàng kim đi!" Các ác đồ hạ thấp giọng, châu đầu ghé tai.
Lúc này một ác đồ đột nhiên quát to một tiếng, đại đao trong tay đã hung tợn quất tới Đổng Khanh.
"A!" Đổng Khanh lập tức kêu khẽ một tiếng, liều mạng cất cao tiếng, gào thét ra ngoài, cảnh cáo mọi người, cao giọng hô: "Cường đạo xông vào, chạy mau! Tất cả mọi người chạy mau!!"
Ngay lập tức, kinh động mọi người, trong khách điếm lập tức vang tiếng ầm ỹ, rất nhiều khách trọ rối rít mở cửa sổ ra, cầm nến ra dò bên ngoài.
bọn tiểu nhị trong điếm nghe tiếng ầm ỹ, liền cầm trường côn lên, vội vã chạy tới, thấy thế bị sợ đến lập tức la lớn: "Trong khách điếm bị cường đạo xông vào, mau! Đi báo quan!"
Đám người áo đen che mặt thấy việc bại lộ, cũng không ẩn núp, dưới ánh trăng lộ ra hung tướng dữ tợn, hung hăng rút ra lưỡi dao sắc bén, gặp người liền chém, gặp người liền giết, trong viện nho nhỏ, khoảnh khắc tiếng hô "Giết" rung trời, máu bắn tung tóe. Thotho_
Lớp cường đạo này, vạn lần không ngờ, hẳn là hung ác như thế, hoàn toàn giết người không chớp mắt, trong lòng Đổng Khanh kinh hãi một hồi, nhấc chân chạy ra ngoài.
Những người này, tuyệt đối không phải là ác đồ bình thường!
Hơn nữa còn vì nàng mà đến.
"Đừng để cho hắn chạy! Mau giết chết người này, cầm đầu hắn trở về lãnh thưởng!" Ác đồ hét lớn một tiếng, vung đao, liền đuổi theo Đổng Khanh chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648725/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.