Editor: Thơ Thơ
Xa xa, giống như nghe tiếng chiến đấu bên ngoài chém giết còn đang kéo dài, trống kèn da, nhiều tiếng trầm thấp vang, tư thế hào hùng ở trong không khí, chợt xa chợt gần, nhiều tiếng lọt vào tai, nghe, đều là đảm chiến Kinh Tâm dọa người..........
Tiểu An Tử hoảng loạn tới cửa sổ nhỏ cũ nát nhìn ra ngoài, xa xa, chỉ nhìn thấy vạn cây đuốc ở trong bóng tối tán loạn.
Bọn họ mang theo nhân mã phủ nha, theo kế hoạch ban đầu, thừa dịp thời khắc hai quân kịch liệt giao chiến, từ trong núi chém giết ra ngoài, giết cho quân địch ứng phó không kịp, thật vất vả mới cứu được hoàng thượng, cuối cùng lại bị vây ở trong ngôi miếu đổ nát nho nhỏ dưới chân núi, đại quân hoàng thượng vẫn kềm chế quân địch, nhưng không cách nào thuận lợi đánh lui đối phương.
Tình thế trước mắt, hai quân đang giằng co không xong.
Trong ngôi miếu đổ nát, hoàng thượng dung nhan tuấn mỹ đã sớm mất đi sáng rỡ, giờ phút này tiều tụy vô cùng, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, dựa qua bên tường nghỉ ngơi.
Đổng Khanh thấy vẻ mặt hoàng thượng có bệnh, nhíu mày, gương mặt ưu sầu.
Hàn tướng quân nói liên tục: "sau khi đại bại ở Đông Sơn, chúng ta bị vây ở trên núi đợi mấy ngày, lúc ấy do gấp rút rút lui, vật liệu cũng không kịp mang theo, vốn chỉ là vết thương nhỏ, nhưng bởi vì không có y dược có thể dùng, cuối cùng vết thương thối rữa, còn hoạ vô đơn chí đưa tới cảm nhiễm, thân thể hoàng thượng đã sốt một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648798/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.