Editor: Thơ Thơ
Triệu Phong Nguyên nói tiếp: "nữ nhân do Đậu cô nương đưa tới cũng rơi xuống vách núi rồi, sau đó Ninh Vương trúng tên, rớt xuống, còn có tùy tòng của hắn, tự mình cũng nhảy xuống.”
"Loạn thất bát đấy! Việc này rốt cuộc là sao vậy?"
Lưu Lăng nghe xong, lập tức bước nhanh tới bên vách núi, cúi đầu, đi xuống nhìn lên, lúc này, sắc trời đã sáng tỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới rừng cây rậm rạp, dáng dấp hết sức tươi tốt, xanh miết rậm rì, một mảnh xuân ý dào dạt, giữa màu xanh, mây mù trên núi dâng lên, sương trắng lượn lờ, mờ mịt u ám, sương bao phủ núi non, bảo bọc chung quanh thung lũng, dấy lên mấy phần sương mù mờ mờ ảo ảo.
Hắn quay đầu, lại liếc thấy Đổng Khanh ngơ ngác ngồi liệt ở bên bờ đá.
Từ khi hắn mang theo đại đội nhân mã lên núi, nhanh chóng khống chế thế cục, lúc ấy liền nhìn thấy nàng ngồi ở vách đá, như tượng bùn điêu khắc không nhúc nhích.
Nhất định là xảy ra chuyện gì để cho nàng cảm thấy rung động, mới có thể dẫn đến nàng hoảng hốt như thế, hắn cảm thấy cực kỳ hoang mang, đang tính toán sẽ lén lút hỏi nàng nguyên do.
Tia nắng ban mai trên bầu trời chiếu ánh sáng ở trên dung nhan Đổng Khanh hơi có vẻ mất hồn, lúc này Lưu Lăng mới phát hiện ra nơi khóe mắt nàng lại nén lệ, vẻ mặt khác thường. Thotho_
"Phía dưới cành lá sum suê, giữa cây cối hình như hết sức rậm rạp, chỉ là sương mù thật sự quá dày, không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648836/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.