Editor: Thơ Thơ
Lưu Lăng nói: "Bởi vì chuyện này, năm đó Đổng gia suýt nữa gặp tội lớn, Đổng Khanh há có đạo lý hại mình cùng phụ thân sao? Chẳng lẽ nàng không phải là người bị hại sao?"
"Chính bởi vì Đổng đại nhân cũng là người bị hại, cho nên về chuyện điều tra năm đó hoàng thượng trúng độc, nàng phải tránh, không được tham gia. Vì miễn cho Đổng đại nhân xử trí theo cảm tính, Hoàng đế có nên khiến nàng đi ra ngoài hay không?"
Lưu Lăng nhìn Đổng Khanh một cái nói: "Nếu là người bị hại, ở lại Minh Hoa điện thì sao? Trẫm không để cho nàng can thiệp chuyện này là được."
"Hoàng đế anh minh!"
Vũ Thái phi nói tiếp: "phía trên hồ sơ phủ đầy bụi viết rõ hoàng thượng là bị trúng độc Mạn Đà La Hoa, dựa vào Vệ Úy Tướng quân trước khi chết, cho lời khai không tỉ mỉ, vì vậy hoàng thượng liền cổ động lục soát phủ Thừa Tướng rồi, nhưng Vệ Úy Tướng quân bị giết lầm, chuyện này truy nguyên, cũng không phải là tội lỗi của Thừa Tướng, hoàng thượng hành động lần này rõ ràng là để Thái hậu vui lòng, tính toán hoàn toàn quật ngã Đậu thừa tướng nguyên lão tam triều này. Như thế giết hại trọng thần cánh tay đắc lực của triều đình, Bổn cung cảm giác sâu sắc đau lòng, vì vậy không thể không nhúng tay vào chuyện này."
Lưu Lăng lạnh giọng cả giận nói: "Hậu cung không được can chính, có phải Thái phi vượt qua rồi hay không?" Thotho_
"Bổn cung sao dám, ta cũng chỉ là đối với chuyện xảy ra ba năm trước đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648845/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.