Editor: Thơ Thơ
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn quỷ quyệt khó giải, sâu kín mở miệng nói: "Là tình thế nghiêm trọng, ngươi đang suy nghĩ có nên nói cho ta biết hay không? Hay là đang hoài nghi ta chuyện gì?".
"Vệ Sùng Văn ta chưa bao giờ hoài nghi Tiểu Uyển." mày kiếm hắn vừa nhíu, chậm rãi mở miệng hơi có vẻ gian nan nói: "Ta chỉ lo lắng ngươi bị làm khó, cho nên do dự."
Nàng thở dài nói: "Yên tâm đi, kể từ khi cha ta bị chết không giải thích được, nếu gia nghiệp lớn và Đổng thị nhất tộc ta đều vác được rồi, còn có chuyện gì làm ta chịu không nổi hay sao?"
Hắn nhìn nàng dung nhan thanh lệ, cuối cùng mở miệng nói: "Tối hôm qua, ta theo một lão thái y ở Thái Y Viện uống một chút rượu, hắn đang say rượu, nói cho ta biết một chuyện làm cho ta hết sức khiếp sợ, chuyện này, còn bị tiên đế hạ lệnh che miệng........"
Ém miệng?
Vệ Sùng Văn tiếp tục nói: "Vị lão thái y kia nói cho ta biết, Đương Kim hoàng thượng đã từng trúng độc."
Nghe vậy, Đổng Khanh cảm thấy kinh ngạc, nàng vội vàng hỏi "Trước đây Hoàng thượng quả thật trúng độc sao?! Chuyện này, ta đã sớm biết, Cố Tử Khâm đã từng hoài nghi chuyện này, Thotho_ bởi vì sau khi hồi cung xảy ra quá nhiều chuyện, tình cảnh của ta lúng túng, không tiện nhúng tay chuyện hoàng thượng và cung đình, cứ như vậy trì hoãn xuống, đến tột cùng là chuyện xảy ra khi nào? Vì sao tiên đế muốn ém miệng?"
Hắn nhìn vẻ mặt nàng như có điều suy nghĩ, hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648856/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.