Editor: Thơ Thơ
Đổng Khanh hào phóng nhận lấy ly trà, uống vào một hớp, cười nói: "Dựa vào mánh khoé Lâm Dương nhi ngươi thu mua lòng người, ngươi còn có thể lo lắng nàng sao? Nghe nói Quận quân Thừa Ân tâm địa từ bi, lo lắng cho nạn dân Hoàng Hà, vì vậy khẳng khái giúp tiền, đặc biệt sai bá phụ Phù lão bản tiến về khu vực gặp nạn, lấy danh nghĩa của ngươi sơ tài, thanh thế cứu tế bách tính to lớn, hôm nay bách tính ở khu vực gặp nạn vừa nhắc tới Quận quân Thừa Ân, thì không nhịn được muốn quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn......., đến đây, dương nữ Thiên Mệnh hoàng hậu, càng thêm đạt được độ mong đợi cao của dân chúng. Dân tâm hướng về, bách tính triều ta, ai cũng mang theo hy vọng, ngươi có thể thuận theo Thiên Mệnh, thật sự đi lên ngai hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ."
"Lâm Dương nhi ta chỉ toàn tâm toàn ý muốn đi cạnh bên nam nhân của mình, lấy được sủng ái và coi trọng của nam nhân kia, cái này cái gì sai? Cho nên, ngươi liền sai thứ nữ Đậu gia vào cung sao?" Lâm Dương nhi liếc nàng một cái, ra vẻ thờ ơ thu hồi ly trà không, lần nữa thay nàng rót chung trà, cười nói: "Xem ra....... Đổng đại nhân vẫn là không yên lòng Dương nhi!"
Đổng Khanh lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng nàng là tai mắt của ta cài vào ở trong cung sao? Giám thị động tĩnh trong hoàng cung? Như vậy, tùy ngươi nghĩ thôi." Thotho_
Đang khi nói chuyện, lại thấy Tiểu An Tử vội vội vàng vàng tới, hắn khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648863/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.