Editor: Thơ Thơ
"Có tội gì chứ!" Lưu Lăng thở dài, giơ tay lên nói: "Vương thái y, chỗ của ngươi thật có tội gì? Đứng dậy thôi."
Hoàng thượng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, thỉnh thoảng có chút nổi loạn, nhưng đúng là vẫn còn anh minh, cũng không giận lây tới hắn. Vương thái y phất tay áo một cái, từ dưới đất bò dậy.
"Lâm cô nương đâu rồi, chân của nàng khá hơn chút nào không? Có thể đi được chưa?"
Hoàng thượng đột nhiên xoay chuyển lời nói, hỏi tới Lâm cô nương, Vương thái y lập tức đáp: "Lâm cô nương ngoại trừ đi lại còn có chút không tiện, đại khái rất nhanh sẽ phục hồi như cũ."
Hoàng thượng tương đối coi trọng nữ nhân xuất thân từ dân gian này, đặc biệt dặn dò hắn là thái y đứng đầu tự mình chăm sóc. Tất nhiên hắn đối với Lâm cô nương không dám chậm trễ, hết sức tận tâm. Hoàn hảo vị cô nương này căn bản cực tốt, nhìn như nhu nhược không xương, thân thể cũng rất khang kiện, nếu nói vết thương ở chân, chỉ là bị thương da thịt, cũng không tổn thương gân thương cốt, thêm chút điều dưỡng, tự nhiên phục hồi như cũ. Thotho_
"Hôm nay trẫm còn chưa kịp đi thăm nàng rồi, nàng mới vừa vào cung, nhất định có nhiều nơi không thích ứng, trong lòng khẳng định bồn chồn không yên, trẫm phải đi xem một chút." Nói xong, đứng dậy mặc thêm long bào, nội thị một bên lập tức tiến lên hầu hạ, Lưu Lăng tiếp tục nói: "Đúng rồi, Đổng Tư Mã đâu? Trẫm bị bệnh, sao không có thấy nàng tới thăm? Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648877/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.