Editor: Thơ Thơ
Quân lệnh như núi, tướng này mặc dù do dự, nhưng cũng lập tức lui xuống, nhắn nhủ quân lệnh. Chốc lát, tiếng trống vang lên, đại quân triều đình nhanh chóng thu hồi cung tiễn, cấp tốc lui quân.
Anh vương Lưu Hâm đợi đại quân ở hậu phương thấy đại quân còn chưa đánh lại đột nhiên rút lui, hắn cả kinh, nhanh chóng từ trên chiến xa nhảy xuống, đơn độc cưỡi ngựa, "Giá" Một tiếng, vội vã đến bên cạnh Vệ Sùng Văn, giữ vững cùng hắn ngang nhau, vội vàng hỏi: "Vì sao đột nhiên hạ lệnh rút quân rồi, là chiến thuật dụ địch sao? Hay là có kế hoạch khác chế địch?"
Vệ Sùng Văn liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Từ đầu đến cuối, thần không có ý nghênh chiến, dẫn đại quân tới đây, chỉ có dụng ý dùng vũ lực tới đe dọa Chư Vương, không để cho bọn họ tiến tới, Chư Vương biết rõ binh lực phe ta lớn mạnh như thế, lại vẫn không tiếc đánh một trận, kiên quyết đi lên bờ, dưới tình hình này, nếu ta tiến lên nghênh địch, hai bên ắt sẽ có một hồi huyết chiến kịch liệt, nếu không sớm lui binh, sẽ tổn thất nghiêm trọng."
Anh vương thật sự không hiểu rõ ý tứ của hắn, khẩn cấp hỏi: "Ngươi là bảo toàn binh lực quân ta thật sao? Quả thật hơi sớm, không phải là ngươi phán đoán, phe ta có thực lực, hoàn toàn có thể đánh cho đối phương tan tác sao? Nếu phe ta chiếm ưu thế, sao có thể tổn thất nghiêm trọng" thotho_
Vệ Sùng Văn nói: "Không! Chưa đánh là thay quốc gia giữ vững binh lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648883/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.