Editor: Thơ Thơ
Nghe đến đó, rốt cuộc Đổng Khanh không nhịn được nữa rồi, nàng tiến lên một bước, ở bên tai Lưu Ký nhỏ giọng nói: "Anh vương là một người dã tâm bừng bừng, hành động lần này quá mức bất thường, Điện hạ coi chừng có bẫy!"
Lưu Hâm khẽ nâng con mắt, liếc Đổng Khanh, lạnh lùng nói: "người không hy vọng huynh đệ chúng ta bắt tay giảng hòa nhất, phải là Đổng Tư Mã chứ? Ngươi thật đúng là trung thần của Lưu Lăng, không cho hai huynh đệ chúng ta giảng hòa, nhanh chóng giải quyết vấn đề ngôi vị hoàng đế, mà cố ý kéo dài thời gian, để ngươi có cơ hội tìm được Lưu Lăng chứ gì? Ngươi tận lực vì Lưu Lăng giữ giang sơn như thế, nếu phụ hoàng ta trên trời có linh, nhất định sẽ bị Đại Tư Mã ngươi làm cho cảm động đến rơi nước mắt."
Đổng Khanh không để ý tới Anh vương chê cười, nàng nghiêm nghị nói với Ninh Vương: "Chớ đồng ý với Anh vương bất luận điều kiện gì, hắn tuyệt đối sẽ không thật lòng trợ giúp ngươi lên ngôi. Tài lang đánh không lại mãnh hổ, vì vậy liền bày bẫy rập......."thotho_
"Bẫy rập sao?" Lưu Hâm nhướng mi, tự giễu nói: "Đúng là một bẫy rập, bẫy rập dọa người sợ hãi, Triệu Phong Nguyên vốn xấu xí tráng kiện, để cho nàng làm hoàng hậu, căn cứ quy củ của tổ tông, mỗi tháng còn đến phòng của nàng qua đêm ít nhất một lần, còn phải cùng nàng sinh hạ thái tử....... Nghĩ đến đây, đơn giản là làm người ta không cách nào nhịn được, nếu như đường huynh chịu thay ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648885/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.